Nước mắt

Tháng Chín 23, 2009

<Viết cái entry này ngay đầu ngày thế này, điên thật. Nhưng trừ lúc này ra, chắc chẳng bao giờ lại muốn viết về nó hay đọc lại nó nữa…>

Thật buồn cười khi nhìn vào gương, và tình cờ phát hiện ra rằng, có một cách làm mắt to hơn, long lanh hơn, thậm chí là to như mắt đà điểu vậy – một cách mà kể cả người khao khát thèm muốn đến mấy một đôi mắt to cũng không muốn làm : Khóc.

Mới trưa hôm qua thôi, online gặp đứa bạn và nó vô cùng bất ngờ . “2 người đã chia tay rồi sao? Sao mày bình tĩnh quá vậy?” Haha. Tôi mà. Tôi hiểu rõ nhất mình cảm thấy thế nào. Hơn 4 năm yêu thương thì mất bao lâu để trong tôi bình tĩnh thật sự và chấp nhận thật sự…? Tôi cũng muốn biết lắm.

Tháng 9. Tôi vẫn còn nhớ năm ngoái tôi đã ngồi làm hình, làm thiệp, đã viết cái entry “tháng 9 mùa thu, bên cạnh những ngày lễ, sinh nhật bạn bè, còn là…” trong hạnh phúc và khao khát mang đến hạnh phúc cho người tôi yêu như thế nào. Tôi còn nhớ năm ngoái, tôi đã bất ngờ vui sướng như thế nào khi 5h sáng, online và bắt gặp entry Lovestory HN dành cho tôi, và tôi vẫn nhớ như in mình đã khóc vì hạnh phúc như thế nào khi bảo HN hát cho tôi nghe bài hát đó trước khi ngắt cuộc gọi chập chờn…

Tháng 9 năm nay. 2 tháng trôi qua, tôi đã bước qua những ngày đau khổ và cả hy vọng, và cả sực tỉnh để tập hững hờ, tôi cũng có những động viên cho mình, và tôi cũng vẫn cố gắng và vẫn sinh hoạt đi lại bthường. Tôi còn khối việc phải làm, đã cái gì ra hồn đâu mà ngồi đau khổ vì tan vỡ, để người khác thương hại tôi vì sự tệ hại của tôi ư?
Tôi cũng không còn là con nhỏ những năm về trước thu mình bần thần hay trắng đêm ướt gối nữa. Tôi cũng không còn là người có thể thoải mái kể chuyện, tâm sự để rồi phải khóc lóc tội nghiệp trước mặt bạn bè…

Tôi xác định mình sẽ tiếp tục khô ráo. Vậy mà nỗi đau và nước mắt đôi khi cũng như những cơn mưa rào, thỉnh thoảng lại ùa tới ào ào không hẹn trước.

A reply? tôi không thể ghìm được nước mắt và những cảm xúc yêu thương ngu ngốc khi cảm giác thân quen ùa về.

Hôm qua, hôm kia, tôi muốn nó trôi qua như một ngày bình thường, nhưng tôi không thể.

Cũng thật buồn cười. Một cuộc tình gần 5 năm để rồi thành mây khói. Có người bảo tôi rằng No pain no gain. Thế đã gain được gì?
Những kỉ niệm chỉ càng làm con người đau khổ khi nó mãi chỉ là kỉ niệm và là bóng hình không chạm tới được. Tôi phải trải qua ngày 9 mỗi tháng , ngày 13/8, ngày 9/9, ngày 10/9 mỗi năm và những ngày khác nữa. Tôi luôn cố điềm tĩnh chứ, nhưng tôi không thể không cảm thấy gì, không thể không chua xót khi những ngày này đã không còn trên lịch nữa. Tôi vẫn cố im lặng và vẫn chưa muốn nói gì với những người trong gia đình mình. Liệu tôi phải mất bao nhiêu thời gian nữa mỗi khi thức dậy để tự dặn mình quên đi những gì mình mơ thấy dù ban ngày đã không muốn nghĩ tới, phải bảo mình cần cảm thấy như thế nào và đừng làm những gì… Ngày hôm kia, ngày hôm qua trôi qua…
Trước khi yêu, tôi nghĩ và muốn mình là con người lí trí và hướng về những điều lí tưởng. Tôi muốn tình yêu của tôi sẽ tốt đẹp, sẽ tích cực, người tôi yêu sẽ yêu tôi, sẽ không nước mắt, nếu không yêu thương tôi thì tôi sẽ không ngại ngần chấm dứt. Tôi không thích làm kẻ lụy tình. Haha. Nhưng đó là lí trí, hay vì khi đó tôi chưa nếm trải và chưa hiểu thế nào là tình yêu? Và sau này, cũng chính tình yêu dạy cho tôi những cái phẩm chất mà người ta vẫn thường hay ca ngợi về phụ nữ, những phẩm chất mà trước đây tôi nghĩ thật là mu muội và bất công…

Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ, yêu nhau mà vẫn phải chia tay nhau, phải lãng quên nhau hoặc là điều ngu ngốc nhất, hoặc chẳng qua đó chỉ là nhân danh tình yêu.

Cũng như nhiều lần trước, những điều riêng tư tôi để giấy trắng. Viết ra 1 phần nào để thay cho những cuộc tâm sự, viết ra để thôi không khóc nữa…
Cũng như nước mắt, rồi sẽ trôi đi?…

He reminds me he’s Nguyen, not Litt.
Yes, I know…

Người ta sinh ra không ai muốn khóc cả. Thế nhưng trẻ con vừa chào đời đã buộc phải khóc, không khóc thì không sống được, và người lớn đôi lúc, có lẽ cũng thế thôi… Có phải rằng, nếu không có những giọt nước mắt, không khóc và con người sẽ không mở được con mắt to hơn?

Lại muốn viết lyric của một bài hát. Thật ra nhớ tới thôi, chứ chẳng thích nghe. Ngày xưa toàn nói cái bài gì mà nghe sướt mướt quá, chỉ làm con người thêm yếu đuối. Ironically, it perfectly matches my situation right now. Every single word.
I miss him …
Someone has gone into the past…

“Cannot touch, cannot hold, cannot be together
Cannot love, cannot kiss, cannot love each other

Must be strong and we must let go
Cannot say what our hearts must know

How can I not love you
What do I tell my heart
When do I not want you here in my arms
How does one walks away
From all of the memories
How do I not miss you when you are gone

Cannot dream, cannot share sweet and tender moments
Cannot feel how we feel, must pretend its over

Must be brave and we must go on, must not say
What weve known all along

How can I not love you
What do I tell my heart
When do I not want you here in my arms
How does one walks away
From all of the memories
How do I not miss you when you are gone
…”

Hiện giờ mệt nhoài để buồn hay nhớ thêm ai và cái gì nữa…Hy vọng sẽ giữ được trạng thái ổn định lâu hơn, sẽ không đột nhiên “lên cơn nặng” như 2 hôm nay nữa. :)


I miss my Litt………….


Just memories…
Get over it!

Tiếng mưa đêm

Tháng Chín 23, 2009

Cũng như những hạt mưa đêm, nặng quá thì buông xả mình trong gió, và rồi tự nó biết tìm đường mà lặng lẽ trôi đi…

(Những cảm xúc riêng tư ko đầy đủ)

Lâu rồi mới lại thấy mưa buồn đến vậy. Muốn dừng lại để viết một chút gì… Từng dòng chữ lộp cộp hiện lên rồi cũng lộp độp biến mất, viết rồi xóa, cũng như những hạt mưa đêm, nặng quá thì buông xả mình trong gió, và rồi tự nó biết tìm đường mà lặng lẽ trôi đi…

Trong tâm trạng bương bướng và khó bảo thế nào, tự nhiên muốn dừng lại, lắng nghe tiếng mưa… Lâu rồi mới lại thấy cơn mưa ngoài kia như đang day dứt ôi ả điều gì – những âm giai không lời, không buồn, cũng không vui, chỉ là một chút gì… thật khó nói .

Ngày hôm nay không vui lắm. Sáng nay ra đã thấy cái mắt kiếng nằm tội nghiệp trên cầu thang, bị cắn sứt tròng. Mấy con chó. Định mai sẽ có được tí tiền bù tiền áo dài, thế mà chưa gì lại phải chi thêm tiền mắt kiếng mới. Buổi chiều thì cũng không được vui như hôm qua. Xong, dầm mưa tới lấy cái áo dài thì lại may chưa xong. Về nhà lên Happy Farm còn bị tên Lem bón phân làm bị chôm hơn 50 trái dâu. Cũng những chuyện vặt vãnh hàng ngày, chẳng có gì, chỉ có mình bỏ bê là tệ nhất. Mấy khúc nhạc ở dưới nhà vọng lên hòa trong tiếng mưa rải đều. Buồn rả rích.

Thật ra, cũng ấm áp khi lại thu mình về “chốn bình yên”(cái giường lol) và nằm một mình thế này. Ấm hơn khi một mình chạy dưới mưa, nhìn đường phố cứ huơ hoắc, trắng xóa và mịt mờ. Còn biết bao con người phải chạy vạy co ro khổ cực ngoài kia…

Ngày mai đi tỉnh diễn 1 tmục thời trang. Cũng coi như là đi chơi ngày lễ. Bị bịnh già mà ham chơi. Mấy em đi chung đều xinh xắn, đẹp gái, đẹp trai, cao ráo, sáng sủa. À, sáng nay thấy BSQQ post cái sexy name decode nên cũng tò mò decode cái tên “T.H.Y” xem sao, nó ra là “T.H.Y = Thrilling handsome yearner”, haha, nghe cũng có nghĩa nhỉ, có điều dịch ra tiếng Việt thì là “mê trai đẹp gay cấn” à? =)) Nghe gớm, ko thừa nhận mà cũng ko thể phủ nhận, con người luôn hướng về cái đẹp mà ^^. Thôi, ko nói nhảm thêm.

Gần đây có 1 số điều niềm vui ngây ngô (có lẽ giữ cho riêng mình :) ), muốn lấy đó làm động lực để đừng bỏ quên những gì cần làm. Nhưng đó có thể cũng chỉ là mơ hồ. Hôm nay tự dưng quên mất cái động lực đó … Đã có những lúc, như lúc này chẳng hạn, muốn buông lơi, không cần biết cái gì đang xảy ra, ai đang làm gì, muốn trôi và nhẹ tênh như mưa, nhưng đừng vỡ nát.

Còn bây giờ, dừng lan man tại đây. Không muốn bị cuốn trôi theo mưa. Mưa thường dễ ru ngủ con người về những yếu mềm, kỉ niệm và quá vãng…

Coi như vừa lấy nước mưa rửa mặt.

Đây là bài hát nghe từ thời còn nhỏ xíu. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tieng-Mua-Dem-Khanh-Ha.IWZDDF0U.html
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tieng-Mua-Dem-Le-Hieu.IWZACZUE.html

Không muốn hàm ý ám chỉ gì về tình yêu trong lyric của bài này, mặc dù đọc lại thấy nó cũng… uhm.

Tiếng Mưa Đêm

Sáng tác: Đức Huy.

Còn rơi mãi trên phiếm đàn
Còn rơi mãi những tiếng buồn thở than
Đã lâu rồi, nụ cười vắng(héo) trên môi
Mưa rơi mưa rơi
Còn rơi mãi nhớ thương ai
Ướt bờ mi em dài
Mưa rơi mưa rơi
Còn làm mưa mãi trong đời
Người đã xa vắng rồi
Con tim cô đơn
Còn ôm ấp những câu thề
Ướt chiều mi anh(em) về
Chôn đi bao nhiêu
Kỷ niệm xưa mãi tôn thờ
Cuộc tình còn ước mơ

DK:
Từng giọt mưa từng giọt buồn
Ngoài sân vắng buổi chiều tối dần
Từng giọt mưa như hờn giận
Nào người có biết chăng
Từng giọt mưa, từng giọt buồn
Như dĩ vãng của cuộc tình mình
Còn rơi mãi không bờ bến
Trong tiếng mưa đêm

PS: hôm nay blog tạm trên đây vậy. sắp tới nếu ok, có lẽ KT sẽ blog tiếp trên Multiply hoặc WordPress (nếu anh Hang N chuyển qua đầy đủ giùm được :P )

Up mấy tấm này nhìn cho vui :D

chờ coi new moon :D

Muốn tắt cái theme và tắt caption mấy tấm hình trong album sao ko tắt được nhỉ .
:P )

hết “em gái quê” :D
Tấm này nếu có left top title nữa thì đẹp hơn, mà chả biết ghi chữ gì ngắn gọn :P
un sourire

:)

Tháng Chín 23, 2009

Ko biết nên tiếp tục blog ở đâu, blog bên 360+ hay multiply nhưng entry này chọn blog trên facebook vì ở đây chữ nhỏ, chi chít, xấu, ko màu mè, ít ai đọc (mình còn chả muốn đọc lại lol)

Blog cho mình và cho những ai nhớ mình. uhm.

**
Mình ko tin và chưa từng nghĩ rằng mình lại ở vào cái tình cảnh : thất tình, thất bại, thất nghiệp, thất sắc. Kinh =)) . Mà mấy cái thất này toàn xảy ra trong tháng 7(thất :D ) vừa qua ^^. Giờ hết tháng 7 rồi, nhưng mấy cái thất đó chưa thấy cải thiện được cái nào. Có những cái mất đi thì khó lành.

Thất tình?
Thật ra, sâu thẳm, mình vẫn tin và mong chờ một cái gì đó… Mình ko tin là đã break up. Mình vẫn tin vào… . Nhưng nghĩ lại, có lẽ mình cần thực tế và lý trí hơn. Ko phải lần đầu tiên trải qua những ngày như thế này, nhưng lần này, mình ko muốn làm gì như những lần trước nữa, mình muốn cảm thấy mình cũng được…Well, hôm nay mở lại cái fb này vì muốn bản thân mình đừng chờ đợi và nuôi nhiều hy vọng vào điều có lẽ sẽ ko xảy ra nữa. Ai bảo “tình đẹp khi chỉ còn dang dở” mình ko biết, còn đối với mình, tình dang dở là tình yêu tàn, tình yêu héo, tình yêu biến dạng, tình yêu yếu đuối, tình yêu ko còn là tình yêu. Mà giờ mình cũng chẳng tin vào tình yêu đích thực và ko muốn dính liếu quan hệ tình cảm gì với người nào nữa. Nghe đồn mấy bà cô độc thân khó tính lắm haha, nhưng nói chung trước giờ cũng khó tính sẵn rồi ^^ À, và mình biết, nhiều người nghe tin 2 người break up sẽ vui chứ ko buồn. :) Anw, ko nói nhiều.

“Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em về…” về đâu nhỉ ? :P Chả có anh nào và giờ chả muốn đi với anh nào. À ko, nghĩ lại, nếu có ai can đảm tình nguyện đưa mình đi du lịch miễn phí đâu đó chơi thì tội gì ko đi nhỉ lol. Đang bị bịnh nghèo mà ham vui :) )
“I don’t know what he does to make you cry but I’m here to make you smile”
<– talk to myself ^^. Tới giờ khùng rồi =))

Thất bại?
Năm nay là năm đầu tiên T đăng ký thi NDCTTH trên HTV. Thi đại thôi chứ cũng ko phải ôm mộng giành én vàng én bạc vì tự hiểu khả năng mình hiện giờ đến đâu. Cuộc thi năm nay có nhiều đổi mới, mở rộng ra Hà Nội và vòng sơ tuyển 2 thì thi bóc thăm chủ đề nói chứ ko chuẩn bị trước như những năm trước v.v. Có khoảng 500 người đăng kí thi, trong đó hầu hết mọi người đều nói rất tốt. KT may mắn qua được 2 vòng loại vô tới bán kết (gọi là may mắn vì cuộc thi nào cũng có ytố may mắn, nói tốt ko chắc đã được vào ) (à, để khoe, tức là mình cũng vinh dự top 24 đấy, haha, cũng vui, vì cái hôm thi đầu tiên mắc mưa ướt nhẹp mà còn ngồi chờ máy lạnh hơn 1 tiếng, run cầm cập (về bịnh luôn), tưởng ko lên nói nỗi, hôm thi thứ hai thì lên nói ngắn gọn chứ chả sâu rộng kiến thức hay lời lẽ hoa mỹ như nhiều người…). Phần thi chọn ra 12 người vào ckết thì mình thất bại, mà thất bại kiểu nhục mặt. Vì nhiều lí do khách quan, ko có thời gian cbị kỹ, bệnh, giọng yếu, tâm lý ko thoải mái, tự dưng lên nói mọi người đang rất chăm chú lắng nghe thì nói sai >_<, quen miệng còn tính nói “sorry” nữa mới khiếp, down thật! Mặc dù kịp nhớ ra nên ko nói từ ‘sorry’ nhưng chắc ai nghe “s…” cũng hiểu mình tính nói cái chữ sorry đó rồi !!! Và rớt. haha. Cũng đúng thôi. So với các thí sinh khác, mình quá amateur. Thoạt tiên mình ngỡ hầu hết ai cũng như mình nhưng dần mới biết, trong top 24, hầu như ai nấy đều đã có knghiệm đi dẫn chương trình và là MC chuyên nghiệp, cộng tác với đài truyền hình này nọ rồi, ko ai ở đâu chân ướt chân ráo ko có 1 mảnh kinh nghiệm vắt vai, chưa làm MC bao giờ mà lại đâm hơi lên thi như mình. Nhưng nói chung, thi xong cũng hiểu hơn về mình, về…, về cuộc thi và biết chút ít về mấy thí sinh, về cách cư xử của họ ngoài đời (có thi cùng mới biết), rồi giọng nói có người ăn micro có người ko…

Cũng hôm thi bán kết, trong phòng hóa trang , gặp Diễm hoa hậu du lịch, mình lại cười chào người quen thì tự dưng bà D này nói nghe hơi chua : “T cũng thi nữa hả? sao T bon chen vậy?” Uhm, lúc đấy, có nhiều câu mình muốn hỏi lại người đẹp này, nhưng thôi. Thật tình mà nói, nếu gọi đó là “bon chen” thì mình cảm thấy lẽ ra mình đã nên “bon chen” từ sớm hơn và nhiều hơn thì đúng hơn. Nghĩ lại 4 năm vừa qua mình chẳng làm được gì. Mình luôn là người ít bon chen nên bây giờ lơ ngơ láo ngáo và mất mặt, kém cỏi, thua sút những người khác.

Thật ra, nếu viết entry về cuộc thi này thì chắc là entry dài vì nhiều chuyện để nói, anw, hẹn dịp khác nếu có (chắc ko viết nữa, lười, keep it to myself). À, có mấy tấm hình bữa thi (thật ra cũng ko có chụp gì)

Sau buổi thi bị hỏng khúc giữa đó T_T, nói chuyện với anh N (cũng tên Nguyên, dạo này đi đâu cũng gặp người tên Nguyên). “em thấy có vẻ mình hợp làm phát thanh viên, đọc phóng sự, news, hay cái gì đấy hơn, mà sao ko thấy người ta tuyển …” (có tuyển cũng tuyển nhân văn báo chí chứ chả tới mình :P ), ảnh bảo rất quả quyết, em vầy đi theo phát thanh uổng lắm hehe (you know what he means :D :”>)

Hôm chủ nhật vừa rồi, lần đầu tiên làm MC cây nhà lá vườn cho tiệc bế giảng lớp giao tiếp (Cái học bổng cũ). Ăn diện một tí mà được khen xinh lộng lẫy, tè le tùm lum hehe, coi như cũng an ủi 1 tí (hay chua cay hơn vì lúc đó trong lòng đang tan nát). Thầy D cũng khen MC duyên dáng, thích cái chữ “duyên dáng” ghê lol. Lúc đi hát, anh K cũng bảo, thấy em xinh, nói tốt, sao em ko ko theo nghề MC luôn đi. Uhm. Em coi đấy như 1 lời khen và niềm động viên nho nhỏ chứ còn… ^^

Em đang trôi.

***
Còn cái thất nghệp nữa, chưa nói xong mà h mệt rồi. Nghỉ. Ko hẹn ngày viết tiếp.

***

(ảnh 17/7)

Only time

Tháng Chín 23, 2009

Only time

“Who can say where the road goes,
Where the day flows, only time?
And who can say if your love grows,
As your hearth chose, only time?

Who can say why your heart sighs,
As your love flies, only time?
And who can say why your heart cries
when your love lies, only time?

Who can say when the roads meet,
That love might be ,in your heart?
and who can say when the day sleeps,
and the night keeps all your heart?
Night keeps all your heart…..

Who can say if your love groves,
As your heart chose, only time?
And who can say where the road goes
Where the day flows, only time?

Who knows? Only time
Who knows? Only time”

măm măm

Tháng Chín 23, 2009

Hôm nay là ngày nhiều chuyện bực bội, mới sáng bét mắt ra là đã có chuyện rồi! Trong người thật là khó chịu!!! Tới trưa lại thêm tăng khác =)) Thế là tới lui ăn 4 trái măng cụt, uống hết 1 trái dừa, 1 ly sữa, chơi luôn ly rượu táo, rất tiếc trong tủ lạnh ko còn gì khác =)), thấy vẫn chưa khá hơn là mấy, dành buổi tối vừa nghe nhạc vừa…search hình bánh trái =)) Cách này là 1 trong những cách “giải nhiệt” lúc bực bội cũng hơi hơi hữu hiệu =)) !

Haizz, nhìn mấy cái trái cây, thức uống, kem, bánh đủ màu đủ kiểu béo ngậy mà thiệt là … huhu ko dừng lại được =)) Post vài tấm cho vui :

Nhớ thời xưa đọc truyện, Đôrêmon có một bửu bối là: măm măm, chỉ cần nhìn hình đồ ăn trong cuốn sách thôi mà cũng như được thưởng thức sơn hào hải vị no say thật vậy :D . Còn mình, chả có được thứ bửu bối đấy nhưng nhìn một hồi thấy cũng có phần…. thỏa mắt :> ( nhưng ko thỏa dạ ) =)) Thèm mấy cốc nước frozen ghê, thèm ly sữa mịn, them lốc kem, thèm luôn mấy mẻ bánh sôcôla nữa hic hic :( ( Ăn được chắc cũng quên bớt buồn bã trong lòng !!!!!!!!

Đang search hình mấy món tráng miệng, tự dưng bay đâu vào hình đồ ăn, huhu, ko lẽ giờ này chạy xuống ăn mì gói cho đỡ đói >_< Chả giò nè !

Bánh cuốn nè
(hình như mình toàn thích mấy món khô khô, nướng nướng, cuốn cuốn :) ) ),
cơm tấm nữa T_T
, haizz, giờ này đâu có ra ngoài mua cái gì được T_T

Ngoài cửa sổ, trời đen thế kia, nhưng trăng lãng mạn mơ màng, tưởng tượng giờ này mà đang ăn gì ngoài đường với 1 người bạn nào đó chắc vui nhỉ ;) ) ) Đói quá sao ngủ được :( (

Thôi, dẹp cái note này ở đây, chả giống note là mấy :) )

1st note :P

Tháng Chín 23, 2009

Mình xin mở đầu cho cái note trên fb bằng việc trả nợ 2 cái tag!

Còn nhớ hồi bên 360, bị 5, 6 cái tag liên tục + bị bà con hăm dọa đủ điều, thế mà lúc đó mình lì, ko trả lời cái nào hết, ai dè, nguyên năm đó học hành xui xẻo hic. Gần đây, đang “bận” cái khóa luận thì bị tên HH tag bất ngờ. Bay qua đọc thử thấy mấy câu hỏi lam nham quá, mà bạn Hà thì lại trả lời quá xuất sắc =)) thế nên mình định né :D (nhiều khi tại vậy nên bữa bvệ mới gặp mấy chuyện lom com á >_<) Nhưng giờ thì ta trả nợ 2 in 1 đây. Coi như ko vướng bận dính líu gì nữa nhe. :D

Rule #1:
If you open this you take it.

Rule #2:
Tag anyone you want.

Rule #3:
Do not tag me again….. :|

Quên, cho mình add thêm rule 4: Nhớ đọc cho đầy đủ, cẩn thận, công tình mình ngồi trả lời >_<

1. Bạn sẽ trả lời một cách thành thật những câu hỏi này chứ ?
-Sure. Việc gì phải nói dối nhỉ? Ko thích thì bỏ trống thôi ;) )

2. Đã bao giờ thức suốt đêm để uống rượu chưa ?
-Ko có nhu cầu.

3. Từng đập vô mặt ai chưa ?
-Hành động đấy ko hợp với dáng mình ;) )

4. Có đang nhớ ai hay điều gì đó không?
-“Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai?” ( Chú thích: ca dao đấy các bạn ;) ) )

5. Ai làm bạn cười vì hạnh phúc?
-Gia đình, người yêu, bạn bè.

6. Hôn ai trong vòng hơn 5 tiếng chưa ?
-Hehe, nghe hỏi là biết bạn này ko biết hôn là gì rồi. Ai mà đi tính tiếng tính giờ thế kia nhở? ;) )

7. Ai là người cuối cùng bạn nói chuyện ?
-Đề nghị sửa câu hỏi lại cho chuẩn: Ai là người bạn nói chuyện gần đây nhất :D

8. Bây giờ không thích cái gì ?
- nói tới chi cho bực mình >_<

9. Tên 1 người bạn giống bạn nhất ?
- mỗi người giống nhau ở một điểm nào đây, sao so sánh nhất nhì được

HARDER

1. Bạn có nghĩ have sex ở lứa tuổi của bạn là không tốt ?
- nè, chúng mình 22 rồi , chẳng lẽ nếu người ta cưới nhau rồi, có cơ ngơi rồi mà have sex với nhau là xấu sao :|

2.Bạn sẽ lập gia đình chứ ?
- Đến sỏi đá còn cần có nhau mà ^^

3. Sẽ chơi thuốc không?
Thuốc gì? Nghe chữ thuốc là ko muốn chơi rồi hehe.

4. Có khai gian tuổi không ?
- Để làm gì nhỉ?

VERY PERSONAL

1. Nếu bây giờ have sex bạn có use condom không ?
- haha, bạn bán condom hay sao mà lại hỏi câu này =))

2. Bạn có hài lòng về bản thân mình không ?
- thích câu này này : love thyself, improve thyself ;)

3. Bạn sẽ thay đổi bản thân vì người bạn yêu chứ ?
- 2 người nếu yêu nhau sẽ điều chỉnh bản thân ở mức độ nào đó cho tốt hơn, quan trọng là cần thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau.

4. Những khi gặp khó khăn, bạn thường tự nói gì để động viên bản thân ?
- Không nói mà tự nhủ tự nghĩ :D .

SECRETS

1. Lần cuối bạn khóc ?
- Lại phải chỉnh câu hỏi rồi. Lần gần đây nhất mà bạn khóc mới chính xác chứ nhỉ /:). Bonus câu trả lời luôn: trưa 10.6.09 tại lầu 5 FTU ;) )

2. Có tin tưởng vào tôn giáo không?
- Với mình, con người sống thì cần có đức tin ^^

3. Lần cuối bạn ngủ thiếp đi với 1 người khác giới ?
- hơ, ngủ thiếp đi là thiếp đi ở đâu? Dưới gốc cây bên bờ suối róc rách, giữa cánh đồng hoa thơm hương, giữa vườn nho trĩu quả, hay trong phòng nệm ấm rèm buông? Haha, sợ chưa? Đừng hỏi mấy câu đấy mất công mình lại mơ màng =))

4. Hiện giờ bạn đang suy nghĩ về điều gì ?
- Mình đang suy nghĩ coi mình đang suy nghĩ về điều gì :D

5. Có từng ước cho 1 người bạn thân chết đi không?
- Hỏi nhảm!!!!!

THE DEEP STUFF

1. Bạn có nghĩ mình được nuôi dưỡng tốt không?
- Sure ^^ Rất tốt.

2. Có bí mật nào bạn chưa từng kể cho bất kì ai?
- Bí mật à? Chắc là có. Mà đa số thì hông kể người này thì mình cũng kể người kia (ng mình tin tưởng á :D ), cất giữ nhiều quá chi cho nặng lòng ^^

3. Bạn thường làm gì để giảm stress ?
- Tắm, ăn, uống, xem TV, đọc sách, nghe nhạc, online (mà thường online xong hay buồn vu vơ thêm!), chụp hình, viết linh tinh, nói chuyện…Nhiều lắm. Bữa trước học được thêm 1 cách giải stress khác khá thú vị từ cái tag của HH là…đếm tiền =)) (Mà Hà ơi, lỡ đếm xong thấy ít quá stress thêm làm sao ;) ) )

4. Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, bạn sẽ làm gì ?
- Thôi, ko thích nói mấy chuyện đó! Lo sống tốt với thực tại đi!

5. Bạn đã từng che giấu điều gì hay làm gì để phải cắn rứt lương tâm chưa ?
- để nhớ coi…

6. Nếu bạn phải chọn 1 thành viên trong gia đình hoặc là 5 người bạn thân nhất của bạn sẽ phải chết, bạn sẽ chọn ai ?
- Khùng! Hết câu hỏi rồi sao?

7. Bạn nghĩ mình có thể tha thứ cho một người đã giết chết đi người thân mình không?
- Bạn bị gì mà liên tục hỏi mấy câu nhảm dữ vậy !!!

8. Điều tệ nhất mà bạn đã làm khi chưa được sự đồng ý của ba mẹ ?
- :D Dại gì ghi ra, lỡ đứa nào chơi ác méc ba mẹ mình thì sao :D

THE LOVE STUFF

1. Bạn nghĩ bạn hiểu rõ ý nghĩa của tình yêu chứ ?
- Mình cảm nhận.

2. Theo quan điểm của bạn, trong những mối quan hệ điều gì là quan trọng nhất ?
- Trong tình yêu hả? Tình yêu và sự đáng tin tưởng.

3. Nếu ba mẹ không thích người yêu của bạn, bạn sẽ chia tay người đó chứ ?
- Trước tiên mình cần biết lí do cụ thể. Tiếp đó, ai hiểu tính mình chắc cũng biết mình chọn cách xử trí ra sao ;)

THE RANDOM STUFF

1. Bạn có dành thời gian cho những người quen hay kể luôn đó là những người lạ ?
- người lạ mà mình thấy thích thì mình cũng sẵn sàng ^^

2. Bạn thân có thể thay thế ?
- Chỉ có sự thay đổi do hoàn cảnh chứ ko có cái gọi là sự thay thế!

4. Lần gần đây nhất mà bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc ?
- Trưa nay, khi nhìn lại những tấm hình, download 2 bản nhạc và đọc lại vài cái mail ^^

5. Màu mà bạn thích?
- nãy giờ mới thấy hỏi được một câu cho mình có cơ hội nói nhiều được hehe.
Lúc mẫu giáo mình thích màu chói chang ko à. Đỏ, xanh lá cây, cam vàng, hồng tím v.v. :D
Lớn lớn lên thì thích màu hồng, sau đó là màu tím.
Cấp 2, 3 thì chỉ thích những màu lạnh lạnh, tối tối. (giống tính cách mình lúc đó ^^)
Lên đại học thì thích tất cả các màu ^^ Quan trọng màu đó đi với những màu nào, sắc độ ra sao. Cho 8 thêm 1 tí, mình rất thích sự pha trộn màu sắc. Mình phối màu ko giỏi xuất sắc gì, nhưng thích xem và để ý :P

6. Bạn làm gì khi có 1 ngày tồi tệ ?

- viết blog, hoặc tệ quá thì ko viết luôn =)). Tự tìm cách giải tỏa để ngày mai tốt hơn.

7. Bạn có tin rằng người yêu cũ có thể thực sự trở thành bạn bè không?
- Mình thích người yêu đầu cũng là người yêu duy nhất à :P

8. Ai là người nhắn tin cho bạn cuối cùng ?
- Anh Trung. Đính chính lại câu hỏi, “nhtin gần đây nhất“ chứ ko phải cuối cùng /:))

9. Lần cuối bạn nói với 1 người là bạn yêu người đó?
- Lần gần đây nhất? Sáng nay hehe

10. Nếu bạn phải từ bỏ mọi thứ và chuyển đi nơi khác ngay bây giờ , bạn sẽ làm điều đó chứ ?
- Câu hỏi mâu thuẫn thế? Nếu “Phải” có nghĩa là đâu có sự lựa chọn nào khác nữa mà hỏi??

11. Bạn có dễ phải lòng người khác không ?
- :”> nhìn cái mặt này chắc cũng hiểu rồi he :D Người tài năng, thông minh, dễ thương trên đời nhiều mà, bởi vậy ;) ) À, chữ “phải lòng” mình đang hiểu ở mức độ interested chứ ko phải nói fall in love nhe :D Mình đa tình nhưng ko lẳng lơ =))

12. Bạn có nóng nảy không?
- Hỏi làm gì? Qtrọng phải học cách điều tiết, kiềm chế thôi.
13. Ba mẹ có thật sự hiểu bạn không?
- uhm, hiểu tính cách.

14. Bạn có mệt mỏi không ?
- Mình đã qua cái thời để mặc sự mệt mỏi sống soài trên gương mặt rồi ^^

OFF THE WALL QUESTIONS

1. Khi bực mình hay chửi câu gì?
- mình không chửi, chỉ càu nhàu :D , à, Trọng hay xài chữ này hay này : “càm ràm” =))

2. Có Ipod không ?
- hông có. Xin phép trích dẫn câu trả lời của bạn Hà nhe ;) )
“Không! (thằng nào hỏi câu ngu bỏ xừ :-w, chắc cả nhà nó có mỗi cái ipod là quí giá nhất ^^ )” :D (Bạn Hà nói, mình hông nói gì hết ;) ) )

3.Từng uống thuốc ngủ để dễ ngủ hơn chưa ?
- Không ngủ được thì dậy uống sữa hay ăn mì gói, sau đó quay lại nằm, vẫn ngủ ko được thì chịu, cứ lăn qua lăn lại một hồi đuối quá cũng phải ngủ thôi :D

4. Lần uống cafe gần đây nhất?
- Chi vậy? Định mời mình à? ^^

5.Bạn nghĩ có người nói xấu sau lưng mình không?
- Có sao ko, lâu lâu lại nghe có người thuật lại hehe. Anw, who cares ^^

6. Có ai yêu bạn không?
- Tự tin và hạnh phúc chắc chắn con số này > 3 ^^

7. Khóc nơi đông người ?
- uhm, ko muốn nhưng cũng có

8. Bạn có dùng những lời mỉa mai không?
- chắc hông nhiều đâu, mình hiền lắm :”>

9. Sống với người cùng hay khác giới sẽ tốt hơn?
- Thích sống với người thích mình và mình thích họ. Khác giới hay ko ko quan trọng (à, mình đang hiểu chữ “sống” = nghĩa với chia sẻ ko gian sống ấy, ko phải ý khác nhe) :D

Ok, hết câu hỏi rồi, thấy vẫn chưa thỏa mãn =)) Ai có câu hỏi hay hơn cứ việc đưa qua đây, khi nào thích T sẽ trả lời ;) )
Giờ để coi tag ai đây. Coi coi ai thù oán với mình =))

Thật ra, thấy ai cũng muốn tag hết, muốn tag sạch friendlist luôn ;) ) . Nhưng thôi sức người có hạn, mới tag 12 gương mặt gấu gấu 1 tí là đã mỏi tay rồi :D , đành tạm dừng gieo rắc ở đấy vậy. Mấy gương mặt này mình tin chắc sẽ tiếp tục sự nghiệp tag với những gương mặt mình đang nhắm còn lại nhưng chưa đủ sức tag ;) ) (Vd: Lê Vân thế nào cũng sẽ tag tiếp Đăng Hoa, Ong bướm, Hoàng Ngân, Trương Hương v.v ;) ) )
Thôi, nói chung, các bạn đừng phụ lòng mình đã tag các bạn nhá. Trường hợp ai lỡ bị tag rồi giờ bị mình tag nữa thì vui lòng soạn câu hỏi khác cho vui :D Còn ai thích mà mình chưa kịp tag thì cứ việc trả lời ;) )

Ok, vậy đi ;) )

A` bien tot

Tháng Chín 23, 2009

Có lẽ đây là entry cuối trên blog 360 này. Entry chỉ để “rủ rê” và hẹn tái ngộ với “bạn đọc” :D ở 1 địa chỉ khác.

Mình không muốn nói nhiều về cảm giác lưu luyến hay tiếc nhớ… Nhưng 360 bị dẹp thật sự là một mất mát.

Facebook cũng vui, nhưng rộn ràng, ồn ào và nhất là nặng văn hóa fastfood, không phù hợp cho blogging. Entry lọt thỏm và bị quick cmt xô bồ. User chỉ việc yên một chỗ quick cmt qua lại nên càng ít ai siêng năng kiên trì căng mắt đọc những dòng chi chít chữ.( Mình cũng vậy!). Và facebook lại còn nghèo giao diện, photo thì bị resized ( nãy giờ chê bai hơi nh` thì phải :D , ý nói ko phù hợp cho blog thôi :P ). Dù KT đã add background đủ trò vô rồi mà nhìn blog vẫn chữ đen nền trắng khô ran, nhệch nhạt. Đọc blog trên đó cảm giác cứ như nhìn đời chỉ qua 2 màu trắng đen ấy :P , không có theme, ko có không gian, không có cảm hứng .

Yahoo profile thì quá sơ khai, lạnh lẽo, vắng tanh và giao diện cũng không khá hơn Facebook, được cái là lưu lại đầy đủ entry image.

Còn Yume, hôm qua T chuyển blog thử và ngồi up vài tấm hình lên đó, màu sắc hoa lá nhìn cũng vui, nhưng có lẽ là môi trường hợp cho tuổi teen và mấy bạn thời trang, cool cool nhí nhảnh hơn mình. Nhất là những cụm từ được dùng rất “zing” như : điểm yo, hot boy hot girl rồi gì đấy , mình hết teen rồi ;) (và thật ra thời teen, mình cũng “bà già” ko sành điệu và teen như mấy bạn :P )

Và song song là Multiply. Tối qua ngồi chuyển 360 qua Multiply rất nhanh, nhưng nhìn lại thì ngao ngán. Mớ entry chuyển qua tất cả hình ảnh photobucket, slideshow đều mất đi, nhất là nội dung entry chỉ còn vài dòng, có entry chỉ còn mỗi cái tựa! Blog cũng không có list view như 360, ko có chọn nhiều màu tự do v.v.Nhưng được cái là có giữ lại entry image (hình thu nhỏ) và lúc trước, lâu rồi, T đọc mấy bài viết nghe nói Multiply có nhiều cái thú vị hơn 360 nữa, có thể chép code cho hình bay bay lơưng hehe, so, let’s try. Thế là quyết định ngồi up lại tất cả entry qua đó. (trừ mấy entry 360 bị man làm mất nội dung và hình ảnh từ lâu rồi >_<).
Khiếp thật! Mang tiếng là Multiply chuyển entry tự động nhưng hầu nhưải ngồi làm lại tất tần tật một cách thủ công : copy lại từng entry code qua đó T_T. 177 hay nhiêu đó entry chứ ít gì, vừa so sánh vừa copy, thiệt tình, muốn è lưỡi. Anw, bây giờ cũng xong rồi. Hy vọng mọi người cũng qua đó đông đông tí ^^ (Được cái là photo album trên Multiply có thể “zoom in” original size )

Tóm lại, hy vọng sớm tái ngộ với mọi người, những ai thích viết và đọc hay thích chê bai entry mình dài dòng đọc mỏi mắt :) ) :P , hy vọng sẽ gặp lại những ai đã tick vào cái vote hôm trước: “like me”, “care for me”, “like my entry”, “all of above”, “others”, và cả những người cố tình tick vào “you write nonsense” nữa, hy vọng gặp lại càng đông càng tốt. Mình chưa biết bao giờ sẽ đủ thư thái và tự tin để viết lại. Anw, keep in touch and check it out ;)

http://facebook.com/KhoaThy

Entry for June 10, 2009

Tháng Chín 23, 2009

Cái entry này ai nói nonsense cũng thay kệ. ^^

Haizz, thật ra nội tình phức tạp quá, mà viết trên này có nhiều cái chẳng có nói ra hết được, thấy càng viết sẽ càng ấm ức thêm thôi nên chả có muốn viết cho lắm, nhưng vì những người bạn yêu quý đang lo lắng không biết mình thế nào nên thôi thì, viết cái gì được cứ viết (entry này trước hết là dành cho Lê Vân, hehe, rất cảm động vì hôm nay mày là đứa quan tâm sốt sắng nhất hỏi tao bvệ được ko =)) XXX)

Vui lắm. Thật ra, T mới chuẩn bị cho bài bảo vệ 1, 2 ngày nay thôi. Tuy vậy, thấy khá tự tin về bài viết của mình (ngta đi làm còn mình ở nhà mấy tháng để viết, đầu tư bao công sức mà ko tự tin sao được). Chỉ sợ có 1 điều duy nhất, và cầu mong có 1 điều là ko vào phải hội đồng của cô D (LVân còn nhớ giờ học của cô mà đúng ko :D ) .

Trưa nay tưởng mình tới sớm, lên tới nơi thì thấy 4/5 bạn còn lại đã có mặt rồi. Ngồi 8 tà la, cười ầm ầm và suy luận trừ tới trừ lui thấy khả năng rơi vào cô D là hết 90% nhưng trong lòng bảo đảm đứa nào cũng vẫn âm thầm hy vọng là ko phải. Tới 2 h, 2 thầy cô còn lại trong hội đồng đã tới nhưng chủ tịch hội đồng là ai thì mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. 1 bạn trong nhóm nói : rồi, giờ này mà chưa tới vậy chắc chắn là cô D rồi. Và một hồi sau, đúng là cô thật. =)) Đó là tập 1. Tập 2 : Lúc nói chuyện mình cũng bảo, ko biết hôm nay ai sẽ xấu số bị xếp lên bảo vệ đầu tiên đây. Bảo vệ đầu tiên khớp lắm!!Và ơ hay, kết quả là… KT bị gọi bảo vệ đầu tiên. =)) Khiếp thật. Ghét của nào trời cho của nấy?

Nói chung phần trình bày và trả lời câu hỏi hôm nay thì riêng bản thân, mình thấy tương đối hài lòng và ko tủi thẹn với mình như những lần gần đây. Thầy Nam (giáo viên phản biện) có ý khen ngợi bài mình kết cấu chặt chẽ, là 1 trong những bài viết khá tốt v.v. và thầy cũng bổ sung, góp ý để bài tốt hơn v.v. Nói chung, mới nhìn thấy thầy ngầu ngầu nhưng lúc thầy nói chuyện thì … hehe rất là có cảm tình với thầy(trước giờ nghe TU đồn thầy Nam hướng dẫn kluận cho nó nhiệt tình dễ thương lắm, hôm nay mình mới diện kiến thầy in person và càng thấu hiểu đúng là như vậy, với lại, nhìn thầy rất handsome, phong độ, giọng nói cũng hay nữa , mà hình như thầy có vợ rồi (tại KT hay để ý vậy thôi chứ ko hề dám có ý đồ gì cả :) )). Nhưng vấn đề nếu mọi chuyện suôn sẻ thế thì hôm nay đã là ngày đẹp trời rồi. Dường như chỉ có giáo viên phản biện là thầy Nam coi kỹ bài khóa luận mà thôi. Cô Chi cũng dễ thương lắm, nhưng có lẽ cô cũng ko có thời gian coi kỹ bài của mình, cô phê bình ngay chỗ mình có làm trong bài và mình cứ phải: xin cô cho em có ý kiến, hic. Và bi kịch chính thức bắt đầu khi chủ tịch hội đồng là cô D nhận xét. Thật ra, mình ko hề anti cô D, nhiều lúc thấy rất… thông cảm với cô… Có điều, ai biết cô thì biết vấn đề ở chỗ nào rồi :D . Cô hình như chưa đọc bài của mình hay sao đó >_<, bảo mình thiếu những nội dung mình có viết cả trong đó rồi. Chưa hết, ngậm ngùi một nỗi, cô phê bình thậm tệ tất tần tật mọi thứ, yêu cầu về sửa lại trong khi cái sửa lại đó là hoàn toàn khác biệt với ý đồ và dàn ý bài của mình. Đã vậy, gvhd yêu cầu 1 hướng, ko dám cãi, ra hội đồng lại bị phê bình theo hướng khác, thế có khổ cho sv ko? Những nội dung cô yêu cầu thêm vào ko phải mình ko biết mà trong quá trình làm mình thấy nó trùng lắp và rập khuôn mẫu nên đã lồng vô nội dung khác rồi, nói với cô thì cô bảo em “trốn” nội dung và nếu bây giờ bắt làm lại hết theo kiểu đó, mình thấy ….well, nói ở đây chắc mọi người cũng ko hiểu. Chỉ tóm lại, bài viết bị chê như sắp nhận 5 điểm, nhưng nếu thấy hay hơn, mình đã tâm phục và ko thấy ấm ức đến vậy, đằng này…, có vẻ những gì mình hài lòng ở bài viết cô ko để ý đến. Khổ nỗi, đó là quyết định của chủ tịch hội đồng và mình bị yêu cầu phải sửa lại bài theo hướng đó (tức là sửa hết sườn bài từ đầu tới cuối và ko còn là bài của mình nữa!!! What should I do? Ko sửa có được duyệt ko?!? >.< ). Ngậm ngùi xếp giấy bút, mặt mũi chèo queo thất vọng buồn bã, định về chỗ thì thầy Nam bỗng dưng thêm lời vào (thầy thật là wonderful ^^^^ Haizz, trường ngthương, tới lúc ra trường mới thấy thêm 1 thầy wonderful như vậy :D ). Chả là, lúc đầu thầy có nhận xét phê bình bài mình theo 1 ý, mình hiểu ý thầy và rất tiếp thu, nhưng cô D lại nghe và hiểu nhầm ý thầy :| , thế là cô bảo, cô rất đồng ý với thầy về việc….và theo hướng đó chê bài mình ko còn chỗ nào để chê, trong khi ý thầy ko phải ý đó=)) (nói chung chắc ai ở đó mới hiểu hehe). Lúc mặt mình xịu như cây héo vì lời nhxét của cô thì thầy nói rằng, thật ra, bài em là khá tốt,còn ý kiến của hội đồng (cô D mới nói) chỉ có tính chất tham khảo thôi… (mình nhìn qua cô D, cô ko thèm ngó lên, như chối bỏ đứa sinh viên ko nghe lời hic- thật ra, lúc trước đó cổ cũng nói với mình giọng rất nguy kịch >_<, tôi nói em ko nghe thì thôi T_T). Lúc đó, nghe lời thầy nói mà thật là, như mưa nơi sa mạc, nhìn thầy và… tự dưng rơm rớm haha và rồi nước mắt ở đâu chảy dài bôi ko kịp (giờ nhớ lại tức cười quá!!! =)) Tếu thật! Cấm ai kêu mình mít ướt, vì thật ra, ai trong vị trí của mình lúc đó sẽ hiểu sự … :) ) Thầy thấy vậy liền nói ngay, tôi đâu có ý bài em rớt hay gì đâu, ai cũng phải sửa bài lại rồi nộp mà! Haizz, vấn đề là ko phải em … vì nghe thầy nói hay vì lo sợ nghĩ là mình rớt hay gì đó, mà … chẳng qua cũng giống như 1 đứa con nít đang ấm ức tấm tức ngậm ngùi sẵn trong lòng điều gì, khi có người đến an ủi, hiểu cho nó thì nó mới chực trào và càng khóc to hơn…

Anw, nói tới nói lui chắc mọi người ko hiểu cảm giác hôm nay thế nào. Còn những bạn khác lên bảo vệ, mỗi người là một câu chuyện. Thiệt tình, chỉ có những ai đi làm khóa luận ở trường này, vào cái hội đồng này mới thống hiểu hết cảm giác như thế nào… Nhưng thật tình mà nói, thấy thầy cô cũng chấm nâng đỡ cho chúng em. Lúc đại diện các bạn gửi lời cám ơn hội đồng, thật sự, nhìn thầy cô cười cười, KT cũng thấy một cảm giác thân thương khó diễn tả. :D

Thật ra, T là đứa có điểm cao nhất trong buổi bảo vệ này, nhưng kết quả đó ko mấy cao so với mặt bằng chung, và thấp hơn mong đợi, ko đủ để kéo GPA 7 học kỳ từ 7.9 lên 8 được T_T. Giấc mộng tốt nghiệp loại giỏi mong manh đã chính thức tan vỡ tại đây. :D Tóm lại, cũng chả sao, xong rồi thì rồi hìhì, vấn đề đang oải là cô Chi thư ký ghi lại phải về sửa theo kết luận của hội đồng, nhưng sửa theo làm sao được, sửa theo thì càng loạn cào cào cái bài của mình. Thiệt tình, định chỉ sửa cái bìa (hic, đau đớn, cái bìa T trình bày sai hình thức >_<, ko hiểu tại sao mọi người đều có thông tin đổi bìa theo kiểu mới mà mình thì ko hề được biết >_<), còn nội dung ko biết ko sửa có được duyệt tốt nghiệp ko, chứ sửa thì tiêu bài mình hết!!!! :< Thôi, tóm lại, nói lung tung cũng ko ai hiểu hết :D

Nhân đây, thật sự có nhiều lời cảm ơn T muốn gửi đến 1 số người bạn, người thân đã giúp đỡ và là chỗ dựa tinh thần cho T trong những ngày khó khăn.

Có nhiều nỗi niềm và chuyện sau hậu trường của bài khóa luận này, nhưng ko muốn nhắc và kể nữa, chỉ là ký ức giữ cho riêng mình hehe.

1 số kinh nghiệm xương máu là:

1/ đừng nghĩ KL là cái gì to tát và nghĩ rằng mình sẽ đích thân đi nghiên cứu để có kết quả thực tiễn này nọ :D Thật ra, cũng mất 1 thgian để chấp nhận KL chẳng qua là bài tiểu luận lớn…

2/ đừng nghĩ KL là phải làm đề tài mình thích :D , nếu thích từ đầu thì càng tốt, nhưng nhiều khi làm lâu rồi mới sẽ thấy thích lol

3/ đừng nghĩ là gv dạy hay thì hd cũng hay :D

4/ Đừng lên thư viện thấy bài điểm cao điểm thấp và so với nhau vì có nhiều vấn đề phức tạp lắm, KL là vô cùng hên xui may rủi

5/…

À, các em năm sau có gì muốn biết kinh nghiệm, cứ hỏi, chị sẽ tư vấn tận tường :D Và nếu lên thư viện lỡ có thấy cái đề tài của chị thì trước khi nghĩ gì hãy mở ra đọc kỹ :D và nhớ là có một câu chuyện dài phía sau =)) Từ việc tại sao chọn cái đề tài đó cho tới có những gì mới bên trong…

Thôi ko nói nhiều thêm. Chuẩn bị ăn chơi (mà quái lạ! tới lúc sắp chơi bời thì cái mặt gớm quá chả dám gặp ai >_<) . Rồi còn phải lo đi xin việc nữa. Thật ra, nghĩ cũng khá thông suốt một số vấn đề :D .

Khép lại entry bằng 1 điều ngộ ra sau 4 năm thế này. Hồi năm 1 lúc dự lễ khai giảng, thầy X.Minh bảo đại ý là, sv ĐHNT HN có cả những em tốt nghiệp xuất sắc trong khi ở TPHCM thì số lượng giỏi chỉ…rất ít, KT xin mạn phép dùng chữ lèo tèo >_<. Sau 4 năm học ở trường, con mắt ngây thơ, quyết tâm và ko hiểu lý do của em thời mới vào trường bây giờ đã được sáng rõ tại sao. Mà ko hiểu sao trường mình chấm điểm gắt hơn những trường khác nhiều nhỉ?

Thôi, nói chung, nói sơ sơ cho mọi người biết tình hình là vậy. ;)

%%

Tháng Chín 23, 2009

:)
Photobucket

Tính KT thì đụng chuyện mới gọn gàng chứ bình thường bày bừa bê bối lắm, bởi vậy, Inbox mail hay 360 gì, ai mà có lỡ hack vào thì chưa kịp coi nội dung cũng đã phải dội ra vì con số inbox ko bao giờ được gọn gàng ở số 0, 100 hay dưới 1000 cả . Bởi vậy, lâu lâu lại phải lên xóa bớt, suýt tí không thấy xóa luôn cái mail báo đóng cửa của 360. Vậy là đến lúc phải dọn blog đi thật rồi à? Hic

***

Chiều tối.

Bị đau bụng, nhưng vẫn xách máy lên sân thượng hóng gió, tình cờ bắt được cái wifi , và thế là tiện đường ngồi lưu lại hết tất cả 169 entry từ cái blog yêu quý của mình (còn sau này có chuyển gì sang trang nào khác không thì tính sau )

Vui thật, đọc lại mấy entry mình đã viết mà bật cười thú vị với chính mình.

Có entry sao mà lãng mạn thế không biết… , ừ thì, đôi khi, mình cũng hay vậy đấy

Có entry, trang trí, vẽ vời màu sắc (mấy entry cũ, thời đó còn siêng )… chả biết người khác vào xem có cảm thấy thích ko, nhưng mình coi lại thấy khá hài lòng cuz it’s my style, it’s my taste…

Có entry, đọc lại, thấy mình có lúc có vẻ hơi bị … khó ưa nhưng mình hiểu tại sao lúc đó mình như vậy ^^

Có entry, đọc lại và mỉm cười, nhiều lúc mình cũng ngọt ngào và dễ thương quá nhỉ (hehe, cho phép em được tự tung hô mình 1 tí )

À, rồi vài cái entry để practise English nữa, lúc đó viết ko nhớ có ktra lại ko mà sai chính tả ngữ pháp tá lả, thật là xấu hổ

Coi lại luôn cả mấy cái gallery hình. Nhiều entry đẹp long lanh (hình cây cảnh hoa lá á ) Còn hình chủ blog thì thật là tội nghiệp. Nhọc công post hình lên, ban đầu còn thấy bàn dân thiên hạ khen khen, về sau, toàn “bị khen” background đẹp, con thú nhồi bông đẹp, cái bánh kem đẹp, bông đẹp, hay cái gì đại loại thế. Ko sao, ko sao Effort post hình vẫn được renew đều đặn cho đến lúc ghét quá ko thèm post nữa thì thôi (mà coi lại, nhiều hình nhìn xấu thế mà ko biết sao lúc đó mình vẫn hồn nhiên post lên, thiệt hết nói )

, và còn mấy entry xả stress nữa, hôhô, đọc lại mà cười không, xả stress cái gì mà không gay cấn thì cũng cứ như kể chuyện hài, (nhất là về mấy cái vụ đi học ở trường =)), đọc lại tếu thật! Mà phải khâm phục mình đã rất sáng suốt khi biết chọn lời ăn tiếng nói, ko động gì tới mấy cái tên riêng chứ nếu ko thì… :D )

Rồi là những entry, đọc lại thấy cứ như một bài thơ . Mà có những bài là thơ thật. Thật ra, viết lách hay thơ ca thì KT không có nhiều năng khiếu, nhưng khi có cảm xúc thật thì cũng không tới nỗi

Và nhiều nữa, nhiều nữa….

Đọc lại, cười và nhớ tới những kỉ niệm đã qua… như đang nâng niu điều gì trong trẻo lắm…

Hài lòng nhất là tất cả những gì mình đã viết ra đều luôn rất chân thành…

Hài lòng với những khoảnh khắc được mang ra chia sẻ và nhận lại sự chia sẻ của mọi người. Có nhiều cái cmt hơi >_<, nhưng nhiều hơn hết là những cmt ấm lòng và… vui nhộn

Những cảm xúc mỗi khi chạm vào quá khứ thường là như vậy, cứ mang dáng dấp gì đó vừa quen vừa lạ, như gần như xa. Mỗi entry là mỗi kỉ niệm, mỗi kỉ niệm lại gợi thêm những kỉ niệm khác, những kỉ niệm này lại gắn với mỗi thời kì, mỗi thời kì lại đẹp thêm bởi những con người trong đó… Có lẽ, nhiều người không biết rằng mình quan tâm và đang nghĩ, đang nhắc đến họ (mà thật ra mình cũng chả muốn họ biết :D ), chỉ là nghĩ đến và thấy vui vui

PhotobucketHôm nay, một entry hết sức casual và nhân tiện cũng muốn hỏi thăm ý kiến bà con dọn blog sang đâu đông nhất để mình di cư theo. Thấy 360plus có vẻ gì đó lạnh lạnh và… uhm, mà có thể khi đông người dọn qua rồi thì sẽ ấm áp hơn nhiều hen . Nói chung, tìm được chỗ lí tưởng thì dọn sang, còn không, coi như tạm ngừng blog tại đây vậy

Quên nữa, ai thích thì ghé qua profile của KT trên Facebook. Trước giờ thỉnh thoảng cũng có invitation mà thấy không hứng thú mấy, mãi tới mấy bữa nay rảnh rỗi mới bắt đầu lò mò lên. Không ngờ gặp lại hết sức đông đủ bà con a8. Thiệt tình, post hình thì sao mình lười quá, chỉ được cái chăm chỉ làm quiz thôi =)). Link: (click here của blast, lười copy lại )

Kết lại entry hôm nay, phải mở một cái vote kỉ niệm mới được. Để suy nghĩ câu hỏi. Nhiều cái muốn hỏi quá chả biết hỏi cái gì.

Haha, rồi, mọi người đọc vote bên dưới, có những gợi ý trả lời đầy đủ như thế đấy, ko ép uổng ai à nhe

Mà ai đọc xong ko vote thì nghỉ chơi à (Dạo này bị gì nhí nhảnh quá . Thôi out đi tắm đây.)

Photobucket